Trên lưng là nắng, phía trước là gió (Chương 9) – Dạ Vũ

Chương 9

Một bàn 6 người không có nhiều chuyện để nói, phần lớn thời gian đều là Tiêu Tiêu và Mai Hòa nói chuyện cùng nhau, đôi khi cũng sẽ quay ra nói chuyện cùng cô.

Trương Thụy vẫn như thường lệ, luôn tìm chủ đề để nói chuyện cùng Cố Yên. Mọi lần Cố Yên đều có vẻ không hứng thú lắm, đáp câu được câu không, nhưng lần này anh ta không ngờ tới Cố Yên lại không giống mọi khi, bắt chuyện với anh ta khá nhiệt tình.

Tiểu An vẫn luôn không hiểu tại sao Cố Yên lại luôn coi cô là đối thủ. Trong công việc, cướp công của cô. Trong tình cảm, biết cô thích Trương Thụy liền lợi dụng Trương Thụy, cố tình thân thiết với anh ta trước mặt cô để khiến cô cảm thấy mình đã thua.

Tiểu An chỉ cảm thấy buồn cười, không để ý cho lắm, tâm chỉ đặt vào đĩa phở xào của mình.

Còn Mộc Nguyên ngồi cạnh Cố Yên thì không biết đang suy nghĩ gì, chỉ chú tâm vào ăn, đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi trên đầu.

Không khí trên bàn ăn tương đối gượng gạo.

Còn nhóm người trong nhà lại không ngừng cười hi hi ha ha, tiếng nói cười sang sảng như vang vọng khắp núi rừng. Cảnh tượng trong ngoài đối lập một cách quỷ dị.

Ăn xong, Trương Thụy rủ cả nhóm đi tản bộ một chút cho tiêu bụng. Tiểu An vốn muốn từ chối, vì cô thực sự rất muốn hạn chế thời gian ba người cùng chung một chỗ. Cô không muốn thấy Cố Yên cứ phải ra vẻ hơn thua với cô, càng không muốn thấy tình cảm của Trương Thụy bị cô ta đem ra lợi dụng. Và hơn nữa, cô cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui buồn không lộ rõ của Mộc Nguyên mỗi khi nhìn Cố Yên thân thiết với Trương Thụy.

Nhưng Mai Hòa lại kéo tay cô đi vô cùng hào hứng khiến cô không thể nào từ chối. Cô nhìn Mộc Nguyên. Anh đang đi chầm chậm bên cạnh Cố Yên, trên tay đang cầm chiếc túi da mà khi nãy cô ta để quên trên bàn ăn.

Đi được một đoạn, nhóm người nhanh chóng cảm thấy đề xuất đi dạo bộ này không thích hợp cho lắm. Nhà dân hai bên đường gần như đã tắt hết đèn, đương nhiên cũng sẽ không có đèn đường giống như thành thị. Ánh trăng vằng vặc trên cao chiếu xuống, chỉ thấy lờ mờ đường đi phía trước.

Gió núi từng đợt vù vù thổi tới, sượt qua mặt, qua tóc. Chiếc áo khoác mỏng Tiểu An khoác vội trên người lúc ra khỏi phòng không đủ dày để ngăn cản từng đợt gió lạnh thổi vào cơ thể.

“Hắt xì!”

“Hắt xì!”

Hai tiếng hắt xì của Tiểu An và Cố Yên gần như vang lên cùng lúc. Tiểu An đang đi đằng sau, giương mắt nhìn hai người đàn ông đi đằng trước gần như cùng một lúc cởi áo gió, muốn khoác vào vai Cố Yên.

Cố Yên đứng giữa hai người đàn ông, cười ngại ngùng, cuối cùng quyết định nhận lấy áo của Trương Thụy.

Tay cầm áo của Mộc Nguyên chưng hửng giữa không trung. Anh rút tay về, dường như vừa nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Tiểu An, đưa áo cho cô.

Tiểu An cảm giác như vừa được chứng kiến một màn “tranh sủng” của tình tay ba. Nhìn biểu cảm vừa bị “thất sủng” của Mộc Nguyên, cô cảm thấy nếu anh bị từ chối thêm một lần nữa, thì lòng tự trọng sẽ bị đả kích vô cùng nghiêm trọng.

Cô nhận lấy áo của Mộc Nguyên, một lần nữa nói “Cảm ơn.”

Tiểu An khoác áo gió của anh lên người. Hương gỗ thông nhè nhẹ phảng phất trong cánh mũi.

Đi loanh quanh tìm đường về khách trạm, bắt gặp Gia Duy đang đứng ngoài cổng chờ. Thấy nhóm người bọn họ, anh ta liền vội vàng nói: “Các cậu mau mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, 8 giờ sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. À đúng rồi, phòng tắm ở phía kia, mọi người đều tắm xong hết rồi, còn mấy người các cậu thôi.”

Trở về phòng, trong lúc chờ bạn cùng phòng đi tắm, Tiểu An mở máy ảnh xem lại những bức ảnh chụp được trong ngày hôm nay. Sau khi thực hiện một loạt các bước kết nối thì đã thành công chuyển được ảnh sang điện thoại.

Trước đây bài đăng trên blog của cô phần lớn là vài dòng tản văn ngắn gọn, đăng kèm ảnh minh họa là vài bức ảnh cuộc sống thường ngày do cô tự chụp. Dạo gần đây tâm trạng cô không tốt, nên hoạt động này cũng đã thưa dần. Bài đăng mới nhất là ba tháng trước. Chuyến đi này đã khơi gợi lại cảm hứng cho cô. Cô tạo riêng một mục trong blog, coi như là một cách để lưu giữ lại trải nghiệm trong hành trình lần này của cô.

Cô chọn một bức đẹp nhất đăng tải lên blog, chính là bức ảnh ánh mặt trời cùng hàng cây phi lao dài thẳng tắp. Cảm giác văn chương đột nhiên nổi lên không kiểm soát được, viết một vài dòng cảm nhận, thật không ngờ đã tới gần 10 giờ khuya.

Trình Ngọc – cô bạn thứ 5 trong phòng vừa trở về từ phòng tắm, trông thấy Tiểu An vẫn đang say mê cầm điện thoại, liền giục cô mau đi tắm, không quên dặn cô mang theo áo ấm để đề phòng trời lạnh.

Tiểu An gật đầu với Trình Ngọc, nhanh chóng soạn quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân đi ra ngoài.


Bình luận về bài viết này