[Review] Chấp niệm – Dạ Mạn

chap-niem-da-man

Review: Dạ Vũ

“Chấp niệm”, chỉ riêng tên truyện thôi đã thấy được cả một bầu trời đau khổ và những cố chấp mà cả hai nhân vật không thể buông bỏ.
Ngay từ thời đại học, Cố Niệm đã yêu Tống Hoài Thừa. Mọi người đều biết hai điều này: Cố Niệm yêu Tống Hoài Thừa như mạng sống, còn Tống Hoài Thừa thì ung dung lạnh nhạt. Cô mặt dày theo đuổi anh, lại còn là người chủ động ngỏ lời cầu hôn anh. Quen nhau bốn năm, và sau đó kết hôn. Trong hai năm chung sống, bọn họ hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những cố gắng trước kia của cô cuối cùng cũng được báo đáp rồi.
Nhưng dường như đó chỉ là điều Cố Niệm nghĩ.
Mọi hạnh phúc sụp đổ ngay tức khắc kể từ khi cô biết được người chồng cô yêu như mạng sống, bấy lâu nay vẫn lừa dối cô. Cô muốn có con đến mức nào anh là người rõ nhất, thế nhưng anh lại ngấm ngầm cho cô uống thuốc tránh thai. Cô tự thôi miên mình bằng ý nghĩ: Có lẽ bây giờ anh đang tập trung cho công việc, chưa muốn có con. Cô tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, vui vẻ nhận lấy cốc nước mà anh rót cho sau mỗi lần họ cùng nhau ân ái.
Rõ ràng anh biết thuốc tránh thai có tác dụng phụ, vậy mà vẫn cho cô uống. Sức khỏe của cô ngày một giảm sút nhưng anh vẫn không nhận ra. Làm vợ chồng hai năm, đêm chung giường sáng chung bữa sáng, vậy mà lại không nhận ra?
Mâu thuẫn giữa hai người càng tăng thêm khi Chu Hảo Hảo – người bạn thanh mai trúc mã dành tình yêu điên cuồng cho Tống Hoài Thừa trở về. Một lần cô vô tình nghe được, hóa ra hai người này từng có thời gian yêu đương, chỉ là cô ta xuất ngoại hai năm thì anh không chịu chờ cô ta nữa, chạy đi cưới Cố Niệm. Cô là kẻ thứ ba.
Đêm giao thừa cô ở cùng người bạn thân Phương Hủ Hủ, còn anh thì ở bên bạn bè và người con gái ấy. Cô và anh tình cờ chạm mặt nhau ở bệnh viện, cô không dám cho anh biết là cô đến để khám tình hình mang thai, còn anh thì lo lắng chăm sóc cho Chu Hảo Hảo.
Tất cả sự cố trên cô vẫn miễn cưỡng gánh chịu được, nuốt tất thảy ấm ức vào trong bụng. Bởi cô vẫn yêu anh, vẫn luôn mong chờ một ngày đứa con của họ có cơ hội ra đời. Thế nhưng mâu thuẫn giữa họ bị đẩy lên đỉnh điểm khi anh – Tống Hoài Thừa – chồng của cô, đẩy cha đẻ của cô vào tù!
Sự việc trên là một mồi lửa thiêu trụi tất cả, khi đã hoàn thành được kế hoạch đã trù tính bao năm, anh quyết định ngả bài cùng cô. Không còn dối trá lừa lọc, không còn những lời quan tâm giả tạo, anh trở về làm một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, trực tiếp đưa cho cô tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, dùng lời lẽ cay nghiệt kể lại những ân oán năm xưa giữa hai nhà Cố và Tống, sau đó đuổi cô đi với hai bàn tay trắng. Cô không nói với anh, thời điểm đó cô đã mang thai.
Thì ra năm anh lên 10 tuổi, cha Cố đã hãm hại cha Tống khiến ông chết thảm, mẹ anh cũng vì thế mà bỏ anh đi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc bỗng vỡ tan như bong bóng khiến nỗi oán hận trong anh ngày một lớn, đến khi đã đủ khả năng, anh liền bày kế trả thù. Cưới con gái nhà họ Cố, sau đó đẩy Cố Chu Đạo vào tù.
Gia đình Cố Niệm sụp đổ chỉ sau một đêm. Cha vào tù, người đòi nợ đến tới tấp, không lúc nào không bị truy đuổi đánh đập. Một thân một mình chịu biết bao khổ cực cùng ấm ức nhưng cô chưa bao giờ oán hận anh. Bởi cô thương cảm cho anh, kết cục của cha là do ông ấy tự chuốc lấy, mà anh suốt bao năm qua sống trong sự thiếu thốn tình thương cũng không dễ dàng gì.
Chỉ là, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô mắc nợ gì anh? Cô chỉ cho anh tình yêu chân thành nhất của cô thôi mà.
Chấp niệm của cô chính là tình yêu với Tống Hoài Thừa. Còn chấp niệm của anh, chỉ là một mực dồn gia tộc họ Cố vào bước đường cùng mà thôi.
Cố Niệm cắt đứt mọi liên lạc, rời đến thành phố khác. Bốn năm sau cô trở về, bên cạnh mang theo cô con gái tên Cố Phán. Đứa bé rất thông minh, nhưng bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai ngày xưa nên trở thành người câm. Ngoài ý muốn, hai người gặp lại nhau, tuy nhiên tình thế bây giờ đã thay đổi. Hơn bất cứ ai, Tống Hoài Thừa là người cô không muốn gặp nhất, nhưng anh lại liều mạng muốn dây dưa cùng cô. Lúc mới đầu anh vẫn dùng thái độ cao ngạo đến đáng ghét để đối xử với cô, giành quyền nuôi con, cướp cô đi trong ngày cô đăng ký kết hôn cùng người đàn ông khác… Nhưng khi hiểu được trái tim mình, biết được bản thân đã gây ra cho cô và con những đau thương đến bực nào, anh liền thay đổi, không còn ngạo mạn như xưa mà trở thành một người đàn ông dịu dàng, luôn luôn phải nhìn sắc mặt vợ và con để hành động.  Anh hiểu những lỗi lầm ngày xưa anh gây ra không hề dễ dàng tha thứ. Chỉ đến khi anh phải trả giá bằng mạng sống, rơi xuống biển mất tích một thời gian dài, gãy chân… Coi như chết đi sống lại, cô mới chịu trở về bên anh.
Đọc truyện, ai ai cũng hiểu những đau đớn về thể xác và tâm hồn mà Cố Niệm phải chịu đựng.  Dành tình yêu cả đời cho một người, mà người ấy lại luôn lừa dối và đẩy gia đình cô vào cảnh tan nát, nỗi chua xót này mấy ai chịu được? Một thân phụ nữ lưu lạc khắp nơi khắp chốn vì bị đánh đuổi, bên người lại mang theo một đứa con thơ, gân tay bị cắt đứt… tất cả những khổ cực này mấy ai có thể tự tin vỗ ngực rằng “Chẳng hề gì”? Cố Niệm là một người phụ nữ giỏi, bản lĩnh và cứng rắn, đáng được trân trọng và bảo vệ.
Tuy nhiên, đây là câu chuyện của hai người, vì vậy không chỉ có mình cô đau, người đau còn có Tống Hoài Thừa. Anh không hề vô tình, anh yêu cô ngay từ khi bắt đầu, vì yêu nên mới kết hôn cùng cô. Chỉ là ngay trong ngày cưới, anh mới phát hiện ra cha cô là người hại chết cha anh, từ đó anh liền sống trong sự dằn vặt giữa yêu và hận. Thù hận che lấp đi trái tim anh, khiến anh không nhìn rõ được tình yêu của anh dành cho cô đã thâm căn cố đế từ khi nào. Đến khi trả được thù, anh lại không hề vui vẻ. Cảm giác thù hận rút đi, trong tim bỗng trống rỗng, anh dần hiểu ra rằng, thì ra anh yêu cô, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là cô.
Khi đã thực sự hối hận, anh dùng đủ mọi cách để hóa mềm trái tim đã đầy thương tổn của cô. Nhưng tất cả đều vô ích. Đứa con gái duy nhất của anh không thương anh. Ban đầu nó sợ anh, sau đó ghét anh vì anh khiến mẹ nó phải khóc. Còn người con gái anh thương vì muốn vội vàng thoát khỏi anh mà chấp nhận đi đăng kí kết hôn cùng người đàn ông khác. Thậm chí khi anh bị tai nạn nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, cô không từ mà biệt dẫn con rời khỏi thành phố này. Tất cả những gì anh muốn một mực giữ lấy, ôm lấy vào lòng, đều từ từ xa khỏi anh như vậy…
Một Tống Hoài Thừa tàn nhẫn của bốn năm về trước không còn, giờ chỉ còn lại một người đàn ông trầm ổn, sẵn sàng nghênh đón mọi sóng gió thử thách để bảo vệ cho những người hắn yêu thương.
Thực ra mình rất thích cách tác giả đặt tên cho nhân vật chính. “Cố Niệm”, hoài niệm thứ đã qua. “Hoài Thừa”, “Hoài” trong “hoài niệm”, “Thừa” trong “thừa nhận”, trong tim mãi in dấu một bóng hình… Thì ra người có tình vẫn luôn thuộc về nhau, chỉ là đôi lúc trong tình yêu nổi lên chút phong ba bão táp, nếu nắm tay nhau vượt qua được, thì phía sau chính là một chân trời mới. Trong “Chấp niệm”, bài học của Tống Hoài Thừa chính là phải biết trân trọng những giá trị chân chính trong cuộc sống, ví như tình yêu, tình thương. Một khi để thù hận choán lấy trái tim thì tất cả những gì ta nhận lại chỉ là hối hận và tự trách. Còn bài học mà Cố Niệm mang đến chính là bao dung tha thứ. Tỏ ra lãnh đạm và âm thầm làm quen với đau khổ không phải là cách để vượt qua nỗi đau. Nếu đã không thể oán hận, vậy thì tha thứ và tiếp tục trao đi yêu thương chính là cách để đối đãi với cuộc sống. 

 


2 bình luận về “[Review] Chấp niệm – Dạ Mạn

Bình luận về bài viết này